Review [Người thắp sao trời] Tề Mậu Điển & Lạc Bối

IMG_20220204_161029-01

“Anh là người địa cầu.
Tôi là người ngoài hành tinh.”

NGƯỜI THẮP SAO TRỜI
[点亮星星的人]

Tác giả: Tự Từ | 绪慈
Độ dài: 10 chương + vĩ thanh | Hoàn
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, thụ mắc bệnh, 1×1, HE.
Couple chính: Tề Mậu Điển 齐懋典 [Nóng nảy cảnh sát công] x Lạc Bối 洛贝 [Thiếu niên tự kỷ thụ]

| ĐÁNH GIÁ: HAY |

REVIEW TRUYỆN + SPOIL

Tề Mậu Điển là một cảnh sát, nóng nảy và có chút vụng về. Trong một lần vây bắt tội phạm sao chép tranh giả, anh vô tình làm súng cướp cò, khiến nghi phạm bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. A Điển trở về liền bị cục trưởng “quạt” liên tục ba giờ, còn bị đình chỉ công tác nửa tháng.

Nhưng đó chưa phải là việc xui xẻo nhất.

Nghi phạm đang cấp cứu kia có một người em trai mắc bệnh tự kỷ – Lạc Bối. Hiện giờ A Điển khiến anh trai người ta nhập viện, thế nên dù muốn hay không thì anh cũng phải có trách nhiệm với cậu. Thế là chuỗi ngày gà bay chó sủa thảm không nỡ nhìn của viên cảnh sát xui xẻo A Điển và nhóc tự kỷ Bối Bối bắt đầu.

– “Tôi hỏi cậu ở đâu, không bảo cậu cười với tôi.”
“Người ngoài hành tinh.” Bối Bối nói.
– “Người ngoài hành tinh?” A Điển rống lên.
– “Phốc —“ Đồng nghiệp bên cạnh nhịn không được, cười to.

Bọn họ đã gặp nhau như vậy, trong một tình huống chẳng ai muốn.

Bối Bối mắc bệnh tự kỉ. Thế giới của cậu rất đơn giản, sáu giờ thức dậy, ba giờ vẽ tranh, bảy giờ về nhà, mười một giờ đi ngủ.

Cậu từ chối tiếp xúc với người lạ, không biết tại sao anh trai ngủ mãi không dậy, cũng không hiểu được những thứ phức tạp xung quanh mình. Nhưng Bối Bối nguyện ý tin tưởng A Điển, chỉ vì anh vẽ cho cậu một “con dê”.

“Bối Bối cẩn thận thu thập mọi bản phác họa, cậu gặp được người nguyện ý vì cậu mà vẽ con dê. Cậu không thể phân biệt người khác tốt xấu thế nào, cậu chỉ biết dùng cách này để phân biệt ai đáng tin, ai có thể lắng nghe cậu. Thế là khi A Điển vẽ con dê, cậu liền nghĩ có thể tin tưởng người này.”

A Điển là cảnh sát, một anh chàng cảnh sát xui xẻo ngay từ khi xuất hiện. Mười chương truyện, hơn một nửa trong đó anh bị mắng, bị thương, bị hôn mê, bị phanh phui bí mật. Thật lòng tôi chưa thấy anh công nào thảm hơn anh này.

Nếu bỏ đi thân phận cảnh sát, A Điển cũng chỉ là một chàng trai nóng nảy hấp tấp, hay gắt gỏng dữ tợn. Ấy vậy mà chàng trai ấy lại sợ bóng tối. Anh chán ghét thứ màu sắc u ám ảm đạm của bóng đêm. Anh cần một người thắp đèn.

Bối Bối là người thắp đèn của anh.

“Hành tinh ánh sáng – Tôi là người thắp sao trời –”

Số lượng chương quá ít, không thể diễn tả kĩ càng chi tiết về nội tâm nhân vật, nhất là những chuyển biến của Bối Bối đối với thế giới xung quanh khi không còn anh trai, khi A Điển đột ngột bước vào cuộc đời cậu. Nhưng tác giả vẫn khá chắc tay, nếu là một người đọc không quá khó tính, tôi nghĩ bạn sẽ hài lòng.

A Điển không phải là người tinh tế, thậm chí hơi cẩu thả, nhưng cuối cùng anh cũng hiểu ra tình cảm thật sự của mình. Thế giới đơn giản của Bối Bối dung nhập anh, thế giới của anh từ đây cũng luôn có cậu.

Cả câu chuyện rất nhẹ nhàng, có vài phân đoạn gây hài duyên dáng. Có một vài tình tiết diễn biến hơi nhanh chưa được giải thích. Tuy nhiên nhìn chung vẫn chấp nhận được. Văn phong nhà edit tạm ổn, còn lỗi type, lỗi chính tả nhiều.

Cứ tưởng là một án ngọt văn, hoá ra lại là một chuyện tình gà bay chó sủa.

– “Cậu thối muốn chết”. A Điển hòa xà bông tắm vào nước, tuyệt không nhã nhặn chà xát toàn thân Bối Bối. […]
Hai người trình diễn mọi chiêu thức, Bối Bối hét, A Điển rống, phòng tắm bị loạt thanh âm cực đại làm đến nguy.
– “Anh thối hơn tôi”. Bối Bối vung tay, vừa vặn trúng cằm A Điển.

Cuối cùng, truyện có trích dẫn vài đoạn trong tác phẩm “Hoàng tử bé”. Bối Bối của chúng ta cũng giống như Hoàng tử bé vậy, rất đáng thương.

Review by Tiếu | Phong Vu Lạc Hà

Bình luận về bài viết này