Review [Khoảng cách của người] Bách Xương Ý & Đình Sương

“Phương Bắc mà em đang hướng tới,
là phương Bắc năm hai mươi tư tuổi
anh đã đi qua.”

KHOẢNG CÁCH CỦA NGƯỜI
[
你的距离]

Tác giả: Công Tử Ưu | 公子优
Độ dài: 97c (gồm pn) | hoàn
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, thầy trò, niên thượng cách nhau 12 tuổi, hài hước, bối cảnh nước Đức, 1×1, HE.
Couple chính: Bách Xương Ý 柏昌意 [dịu dàng chăm sóc phúc hắc giáo sư công] – Đình Sương 庭霜 [học tra bám người nhiệt tình sinh viên thụ]

| ĐÁNH GIÁ: RẤT HAY |

1. REVIEW – SPOIL

Xuyên suốt bộ truyện là tình yêu hài hước nhưng không kém phần lãng mạn của cặp đôi chênh nhau mười hai tuổi. Vì vậy, xin dành vài dòng tôi thích nhất để mở đầu chiếc review này:

“Những việc mà cậu đang trải qua, là những việc Bách Xương Ý đã từng trải qua. Bách Xương Ý ở độ tuổi hoàng kim ba mươi sáu, là một ngọn núi cậu không biết làm thế nào để trèo lên. Cậu tầm thường của tuổi hai mươi tư, lại là thanh xuân mà Bách Xương Ý vĩnh viễn không quay về được.”

Ba mươi sáu và hai mươi tư. Họ chính là ở độ tuổi đẹp nhất như vậy gặp được.

Nhưng gặp gỡ ban đầu không khác gì đi tìm đường chết.

Đình Sương cúp một tiết Robotik, giáo sư Bách Xương Ý cho cậu học lại. Thế là, cậu sinh viên hai mươi bốn tuổi đem những khó chịu, bực bội, ấm ức kể lể với người bạn mới quen qua một ứng dụng, nhân tiện tán anh.

“Thực ra tôi cũng biết vấn đề nằm ở mình. Tôi chỉ là… cảm thấy anh sẽ đứng về phía tôi, cho nên mới oán giận vài câu với anh.”

Đình Sương đâu hay biết rằng, người mà cậu cảm thấy sẽ đứng về phía mình, chính là “lão giáo sư biến thái, lòng dạ hẹp hòi, mất hết nhân tính” mà cậu đang oán trách.

Đến khi Đình Sương bàng hoàng nhận ra sự thật thì đã không còn kịp nữa. Giáo sư Bách nhẹ nhàng uyển chuyển quăng cho cậu ba chữ “hẹn hò đi”.

Tình yêu của họ đã bắt đầu như vậy.

Bách Xương Ý là một người đàn ông từng trải, thành thục và có trách nhiệm. Anh yêu Đình Sương, ôn nhu chăm sóc và chiều chuộng cậu. Bách Xương Ý không chỉ quan tâm Đình Sương như người yêu, mà còn dùng vị thế người đi trước từng bước dẫn dắt cậu trưởng thành.

Ngược lại, một Đình Sương sôi nổi, bám người và thích trêu ghẹo mang đến thế giới giản đơn, thiếu vắng sự nhiệt tình của sếp Bách làn gió mới tươi trẻ, thú vị.

Mười hai là cách biệt về tuổi tác, là khoảng cách giữa thầy và trò, là cách biệt về văn hoá và tri thức.

Nhưng mười hai tuổi cũng là khoảng cách đủ để bù đắp tất cả. Sự chín chắn trưởng thành của Bách Xương Ý ba mươi sáu tuổi bổ khuyết hoàn hảo cho hai mươi bốn tuổi hấp tấp vụng về của Đình Sương.

Mối quan hệ ở một đất nước chấp nhận kết hôn đồng giới không gặp quá nhiều rào cản về định kiến. Xong khoảng cách tuổi tác lại là điều mà hai kẻ yêu nhau phải cố gắng cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu để vượt qua.

Có đầy những ngọt ngào lãng mạn, cũng chẳng thiếu những mâu thuẫn, bất đồng. Nhưng khi đã quyết định ở bên nhau, đều sẽ có cách.

2. REVIEW NHÂN VẬT

【 BÁCH XƯƠNG Ý 】 Là giáo sư đại học, tuổi còn trẻ đã có học vị cao. Anh đối với sinh viên rất ôn hoà nhưng sinh viên lại luôn coi anh và môn học của anh là cơn ác mộng.

Bách Xương Ý là một người thông minh, có chính kiến và nguyên tắc. Nhưng kể từ khi quen Đình Sương, những lần phá lệ và “hiếm khi” của anh cứ đều đặn xuất hiện.

“Hôm nay quyết định giảm bớt độ khó của cuộc thi, bởi vì suy tính đến nhiều phương diện… đấy chỉ là viện cớ mà thôi. Thực chất là tại nhìn dáng vẻ đỏ mặt trả lời câu hỏi của nhãi con này, cho nên đầu óc bị mê muội.”

“Bách Xương Ý rất hiếm khi “không nỡ” một chuyện gì đó… Nhưng những chuyện “rất ít khi” ấy, toàn bộ đều xảy ra trên người Đình Sương.”

Tình yêu Bách Xương Ý dành cho Đình Sương lãng mạn tựa như lý tưởng của anh về đại học.

Họ có những đêm ngồi trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh trên đầu. Họ có lần đạp xe chở nhau vào thành phố, giữa đường vươn tay nếm thử vài quả cherry.

Hay ngay cả khi Đình Sương căng thẳng trước kì thi, anh dẫn cậu ra ngoài chơi, ngược về phương Bắc. Họ đi qua năm tháng thanh xuân của Bách Xương Ý, hướng về tương lai xa xôi phía trước của Đình Sương.

Bách Xương Ý dùng tất cả bao dung của mình để yêu Đình Sương, cũng dùng từng đấy tri thức của mình khiến Đình Sương theo đuổi.

Mặc dù kẻ đi tiên phong luôn cô độc, nhưng vào năm ba mươi sáu tuổi, Bách Xương Ý đã không còn cô đơn.

“Trước đây anh cho rằng tình yêu không quan trọng. Nhưng sau khi nhìn thấy em, anh đã không còn nghĩ như vậy nữa.”

【 ĐÌNH SƯƠNG 】 Căng thẳng, ngây ngô, sáng sủa và lễ phép. Đó là cảm nhận của Prof. Bai về Đình Sương trong lần chạm mặt đầu tiên. So ra, nó tốt đẹp và ấn tượng hơn hẳn hình dung của cậu dành cho giáo sư Bách.

Đình Sương là một cậu nhóc trẻ trung, năng động, nhưng không hạnh phúc. Bạn trai cũ cắm sừng, cha mẹ ly hôn, từng bị cha phản đối tình yêu đồng giới. Ngay cả tài chính du học cũng do tự thân cậu xoay sở.

Chính vì không hạnh phúc, Đình Sương mới lo sợ, không tự tin khi yêu Bách Xương Ý. Đó là khi cậu ngập ngừng hỏi anh “có duy nhất em thôi được không?”, khi lại trêu sếp Bách già, khoe khoang bản thân trẻ tuổi. Bởi lẽ, ngoài tuổi trẻ, Đình Sương chẳng có gì bì được với anh.

Cách biệt mười hai tuổi khiến Đình Sương luôn là người được cưng chiều. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng cậu là người vô tâm.

“Anh đã quen với chuyện chăm sóc người khác chứ không phải là người nhận được sự chăm sóc, vì lẽ đó thích cái gì hay không thích cái gì, anh cũng ít khi biểu hiện. Cũng chẳng biết đứa nhỏ này tại sao lại nhận ra.”

Vào một tối nào đó, cậu ôm ghi-ta ngồi bên cửa sổ hát cho anh nghe.

“Đình Sương cảm thấy một giáo sư Bách trang nghiêm túc mục, kỳ thực cũng cần được bạn trai quan tâm và chiều chuộng.”

Ở bên một Bách Xương Ý như vậy, Đình Sương dần dần trưởng thành.

Vẫn là cậu trai nhiệt tình năng động, nhưng cậu đã biết cách chấp nhận và đối mặt cuộc sống, tự giải quyết những vấn đề trong mâu thuẫn gia đình. Hai mươi bốn tuổi trẻ trung, hứa hẹn, cậu nhóc Đình Sương thiếu tự tin ngày nào giờ đã tìm thấy hạnh phúc, yên bình nơi Bách giáo sư.

“Cậu biết có rất nhiều chuyện thật sự không dễ dàng, chẳng có gì là đúng đắn hay sai lầm tuyệt đối. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì cậu có quá nhiều tình yêu, nhiều đến mức không muốn tính toán bất luận vấn đề gì.

Tựa như rượu mạnh đốt người, vị dấm chua gắt, hòa vào sương tuyết, đun thành một vò ôn nhu.”

Review by Tiếu | Phong Vũ Lạc Hà

Đôi dòng: Tôi đã đọc bộ truyện này nhiều lần. Lần đầu tiên đọc tôi khá thích phần mở màn, nhưng khi cả hai ở bên nhau lại chưa cảm nhận được tình yêu của Bách Xương Ý. Có lẽ cách yêu của anh thành thục và trưởng thành quá chăng. Sau đó tôi đọc lại lần hai, đọc thật chậm, soi từng chữ và vỡ lẽ ra.

Cảm ơn tác giả và dịch giả/editor đã mang đến một bộ truyện rất tuyệt. Tôi thật sự rất thích Prof. Bai và Ting ❤️


Truyện đã được chuyển thể thành manhua và kịch truyền thanh cùng tên “Khoảng cách của người“. Bạn nào yêu thích có thể tìm đọc/xem.

Vài hình ảnh đẹp sưu tầm từ weibo

Bình luận về bài viết này