Review [Ký ức đẹp nhất] Vệ Lăng Dương & Từ Gia

“Tớ muốn vĩnh viễn ở bên cậu,
cùng cậu dắt chó đi dạo cả đời.”

KÝ ỨC ĐẸP NHẤT [独嘉记忆]

Tác giả: Công Tử Như Lan | 公子如兰
Độ dài: 74c+pn | hoàn
Thể loại: Đam mỹ, đô thị tình duyên, từ vườn trường đến xã hội, song hướng thầm mến, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, chậm nhiệt, 1×1, HE.
Couple chính: Vệ Lăng Dương 卫凌阳 [dương quang thâm tình công] – Từ Gia 徐嘉 [trầm ổn ôn nhu thụ]

| ĐÁNH GIÁ: HAY |

REVIEW + SPOIL

Gu của tôi vốn không phải thể loại chậm nhiệt, nhưng tôi lại không thể kháng cự được trước những tựa truyện đầy chất thơ. Đọc xong rồi mới biết, “Ký ức đẹp nhất” thật sự đẹp như tên của nó.

Truyện là án văn về tình yêu đẹp nhưng trắc trở của hai cậu thiếu niên, là những day dứt khó xử và nỗi lòng của người làm cha mẹ.

Tôi thấy được không chỉ là một câu chuyện tình, mà thấy được cả những chấp nhận và bao dung của người thân nhân vật chính. Vậy đó, những điều tốt đẹp thì nên được nuôi dưỡng bằng yêu thương.

Nội dung truyện thật ra không có gì mới. Thời thơ ấu trở thành hàng xóm, lớn lên bên nhau, cùng học cùng chơi, dần dành không thể tách rời. Sau này vì biến cố, chia xa, rồi gặp lại.

Cái hay nhất của truyện có lẽ là cách các nhân vật giải quyết xung đột và mâu thuẫn của mình, để kết thúc trở nên tốt đẹp như nó hướng đến.


【 VỆ LĂNG DƯƠNG & TỪ GIA 】 
Couple chính

Cậu bé Từ Gia khổ sở vì thiếu một gia đình toàn vẹn, dù cứng rắn thế nào cũng có lúc rơi nước mắt. Vậy nên cậu trở thành “công chúa nhỏ yếu đuối” trong nhận thức của Vệ Lăng Dương.

Cậu nhóc Vệ Lăng Dương là tiểu lưu manh, tính cách hiếu động, hoạt bát lại càng quấy, chỉ thích chơi không thích học.

Ban đầu chính là gặp nhau thì đánh, thuận đường ngán chân, nhìn nhau không vừa mắt. Sau này trở thành bạn, Vệ Lăng Dương biết hoàn cảnh Từ Gia, tinh thần hiệp sĩ trỗi lên, dõng dạc tuyên bố “Tôi bảo vệ cậu.”

Câu bảo vệ này, là tám năm dùng hết chân thành bảo vệ.

Mua mùng, mua chai xịt chống muỗi, mua túi chườm ấm khi Từ Gia trọ ở trường, mùa đông thoa kem dưỡng da tay cho cậu, hẹn đánh nam sinh dám viết thư tình cho Từ Gia.

Thậm chí lúc gặp tai nạn trên đường, Vệ Lăng Dương không chút do dự dùng thân lao ra che chở.

Ở bên một “ánh dương” như vậy, làm sao có thể không động lòng. Nhưng vốn là đứa trẻ thiếu hụt tình thương, sợ mất đi, Từ Gia cẩn thận giấu kỹ phần tình cảm này. May mắn Vệ Lăng Dương cũng không ngốc lắm.

Nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ tàn khốc. Gia đình Vệ Lăng Dương xảy ra chuyện, phải sang Mỹ. Đối diện với lời cầu xin của một người mẹ, Từ Gia buộc phải lựa chọn.

Cuối cùng, hai cậu thiếu niên chưa tròn mười tám tuổi, đứng cách nhau một cánh cửa đóng chặt, cả đêm lặng lẽ khóc.

“Tớ sẽ không chờ cậu. Chúng ta kết thúc ở đây đi.”

“Lời em nói anh hoàn toàn không đồng ý. Mặc kệ em có chờ anh hay không, anh vẫn sẽ quay về tìm em.”

Xin mượn lời tác giả gửi gắm hy vọng tốt đẹp đến tương lai Lăng Dương & Từ Gia:

“Cuộc sống dạy bọn họ trưởng thành, tình yêu dạy họ có trách nhiệm, nhưng chia ly không có nghĩa là kết thúc mà là một sự khởi đầu khác, như thế lần gặp gỡ tiếp theo mới có thể bước về phía nhau càng thêm vững vàng.”


【 KHƯƠNG YẾN & TỪ CHÍNH LÂM 】 Ba mẹ Từ Gia

Ban đầu tôi không thích hai nhân vật này, vì họ là những người trực tiếp khiến Gia Gia của tôi đau khổ. Họ yêu nhau, yêu Từ Gia, nhưng họ càng yêu sự nghiệp của mình, cuối cùng không thể cân bằng, một gia đình cứ vậy tan vỡ.

Nhưng khi tôi biết Khương Yến cấp tốc từ B thành xa xôi trở về lúc nghe tin Từ Gia ngất xỉu để chăm sóc cậu, sau đó đưa cậu sang Mỹ vì Từ Gia nói rằng cậu nhớ Vệ Lăng Dương; hay sau này khi Từ Gia mắc chứng tâm thần phân liệt, Từ Chính Lâm dứt khoát nộp đơn thôi việc, ở bên cạnh chăm cậu tròn ba năm, tôi cảm động rồi.

Rốt cuộc, cho dù họ không làm tròn trách nhiệm phụ huynh, họ vẫn đặt cậu trong tim che chở.


【 HÀ MẪN NGỌC & VỆ TRỌNG TỀBa mẹ Vệ Lăng Dương

Hà Mẫn Ngọc xuất hiện như người mẹ thứ hai của Từ Gia. Tình cảm cậu dành cho cô còn thân thiết hơn đối với Khương Yến. Bởi khi cậu cô đơn nhất, khi ba mẹ rời bỏ, chính Hà Mẫn Ngọc che chở, cho cậu thứ tình cảm gọi là “gia đình”.

Cũng vì lẽ đó mà sau này, khi nhà họ Vệ xảy ra chuyện, Từ Gia chấp nhận buông bỏ tình yêu với Vệ Lăng Dương. Không phải cậu yếu đuối. Là cậu không nhẫn tâm nhìn thấy người phụ nữ này đau khổ.

“Dì đừng khóc.”
“Con đồng ý với dì.”

Tôi thích cả bố lẫn mẹ Vệ Lăng Dương. Họ vì bương chải mà không thể sống gần nhau, nhưng họ đã dành cho gia đình mình sự quan tâm to lớn nhất. Sau này, qua nhiều năm, họ cuối cùng vẫn chấp nhận và bao dung cho hai đứa trẻ của họ, vì chúng xứng đáng được vui vẻ.

Niên thiếu tươi đẹp, tháng năm sau này hạnh phúc vĩnh hằng nhé, Dương Dương và Gia Gia của tôi.

“Nước xuân khai sơ, rừng xuân trải rộng, gió xuân mười dặm cũng chẳng bằng người…”

Review by Tiếu | Phong Vũ Lạc Hà

Bình luận về bài viết này