Review [Mây qua triền núi] Khang Giả & Thang Vu Tuệ

“Tựa như thấy em đường dài trở về.”

MÂY QUA TRIỀN NÚI [逐云墓场]

Tên gốc: Trục vân mộ tràng
Tác giả: Hôm Nay Không Có Ánh Trăng | 今天全没月光
Độ dài: 45c+nt | hoàn
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, bối cảnh cao nguyên châu tự trị dân tộc Tạng, nhẹ nhàng, chữa lành, 1×1, HE.
Couple chính: Khang Giả 康赭 [không yêu bản thân công] – Thang Vu Tuệ 汤于彗 [không yêu ai ngoài công thụ]

| ĐÁNH GIÁ: HAY |

1. REVIEW TRUYỆN – SPOIL

Có một kiểu người: Thông minh giỏi giang, có học vấn, có tiền nhưng lại không có yêu thương. Thang Vu Tuệ chính là như vậy.

“Tên của em rất hay đúng không? Trong tên có cha, có mẹ, có chị gái, có một gia đình hạnh phúc, nhưng lại không có em.”

Đời sống vật chất dù tốt thế nào, thì vì thiếu đi tình thương cũng sẽ có một ngày sụp đổ. Ôm một trái tim đầy mảnh vỡ, thân mình chồng chất vết thương, cậu trai Thang Vu Tuệ lựa chọn trốn chạy.

Cậu đến Khang Định, một nơi xa lạ chưa từng ghé qua, cách Bắc Kinh gần 2000 cây số.

Nơi đây đón tiếp cậu chỉ có những ngọn núi thiên quanh năm mây trắng và những đàn dê ngựa thảo nguyên. Giữa gió rét căm căm và những người Tạng chất phác chân thành, cậu gặp và yêu Khang Giả.

Khang Giả là một người con đất Tạng. Trong tính cách anh toát lên sự lạnh lùng và hoang dã của núi rừng, điềm tĩnh, vững chãi mà kiêu ngạo.

“Thảo nguyên trở thành tấm nền gió lớn phần phật, Khang Giả giống những vị thần đạp lên gió và mặt trời trong thần thoại.”

Thế nhưng Khang Giả lại là kẻ không yêu bản thân mình, huống hồ là đem tâm đi yêu người khác. Anh cũng có quá khứ, có “tội lỗi” muốn chính mình gánh chịu, cho dù đó không hẳn là lỗi của anh.

Một kẻ mơ hồ ôm nỗi đau trốn chạy gặp một kẻ bị quá khứ dằn vặt. Thời gian thật đẹp nhưng lại không phù hợp. Họ cuối cùng vẫn chỉ có thể đi chung một đoạn đường ngắn ngủi.

“Nếu có thể, anh không hy vọng em nhớ đến anh.”

Họ chia tay. Khang Giả từ bỏ. Thang Vu Tuệ trở về thành phố đông đúc của cậu, về với những nghiên cứu miệt mài bất kể ngày đêm.

Nhưng tình yêu vốn là điều kì diệu.

Liệu Khang Giả có thật nhẫn tâm như anh nói, và Thang Vu Tuệ có cầm giữ được trái tim mình. Những ngày gió nhẹ mây trắng của cao nguyên phải chăng chỉ là một hồi dĩ vãng.

Truyện có hai phần, nhưng phần sau khá ngắn. Nếu bạn thích án văn này thì có thể yên tâm đọc, là hành trình tìm về nhau của hai kẻ không biết yêu.

2. REVIEW NHÂN VẬT

 THANG VU TUỆ  Là một nghiên cứu sinh ngành vật lý, thông minh, có gia đình đầy đủ nhưng không hạnh phúc. Cậu xuất hiện ở Khang Định với dáng vẻ mảnh mai yếu ớt, vừa xuống máy bay đã không kiềm được phải nôn.

Thang Vu Tuệ đi du lịch xa nhưng chẳng hề có kế hoạch. Nếu Khang Giả không rủ cậu đi chăn dê, cưỡi ngựa có lẽ toàn bộ thời gian cậu chỉ dành để ngẩn người.

Thang Vu Tuệ mang trên mình mơ hồ và tổn thương.

Vậy nên sự xuất hiện của Khang Giả, sự quý mến đến từ cha mẹ anh khiến cậu lưu luyến đến gần. Thang Vu Tuệ sợ hãi, nhưng rồi lại khát khao muốn có. Cậu thích anh, nhưng sợ hãi yêu anh.

“Thang Vu Tuệ chưa từng hỏi quan hệ hiện giờ của họ là gì, Khang Giả cũng không nhắc đến. Họ giống một đôi câm điếc, lặng lẽ lang thang trong biển mây tình yêu, chẳng đi sâu cũng chẳng mập mờ, chỉ như con thuyền hờ hững trôi.”

Những ngày bầu bạn cùng Khang Giả, Thang Vu Tuệ tìm thấy sự yên bình quý giá.

Đó là lần họ cùng rảo bước về theo bóng hoàng hôn, là lần giữa đêm anh hát cho cậu nghe tình ca Khang Định, lần anh chở cậu bằng xe máy như cướp ánh sáng trên đường, hay chỉ đơn giản là ngồi lặng lẽ bên nhau, kẻ chơi game người đọc sách.

Tất cả những tốt đẹp đó vỗ nhè nhẹ vào trái tim Thang Vu Tuệ.

Để rồi, trong suốt 4 năm sau, có một kẻ cứ vô tình thấy mây trôi lại nhìn đến ngẩn người, khi say mềm tìm tên wechat của ai đó. Hay thậm chí vô số lần lén lút chạy về nơi đã gặp anh.

 KHANG GIẢ  Tôi biết rằng sẽ có bạn không hài lòng về Khang Giả, bởi đa số những vấn đề của hai nhân vật chính đều do Thang Vu Tuệ mở lời.

Nhưng hãy nghĩ xem, Thang Vu Tuệ là người theo đuổi còn sợ hãi trong mối quan hệ này, thì nói gì đến chàng trai cao nguyên vốn đã chọn sống một cuộc đời cô độc.

Như đa số người Tạng, Khang Giả tin Phật, anh tin vào sự lương thiện của con người. Mà trong mắt anh, Thang Vu Tuệ có quá nhiều điều đó.

Cậu lớn lên trong vắng vẻ tình thương của một kẻ thay thế, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác bao bọc. Vậy nên, Thang Vu Tuệ thu hút anh.

Tuy Khang Giả lý trí và tỉnh táo, nhưng anh thật sự yêu Thang Vu Tuệ.

Anh dẫn cậu về nhà mình, dẫn cậu leo núi tuyết. Anh cáu kỉnh khi phải thức sớm đưa Thang Vu Tuệ đi dạy, nhưng chiều về lại thường đón cậu bằng một nụ hôn.

Khang Giả yêu Thang Vu Tuệ, nên mới nhìn đôi mắt đỏ hoe biết rằng Thang Vu Tuệ mang tâm sự. Yêu, nên mới có hành động tặng nón mang nhiều ẩn ý. Anh không nói ra, nhưng bản thân anh biết.

Nếu không có người vô tình tiết lộ, có lẽ cả đời này Thang Vu Tuệ sẽ chẳng biết Khang Giả đã đi tìm mình ra sao. Cũng chẳng biết chàng trai tĩnh lặng như núi tuyết này đã bao lần lặng lẽ nhìn cậu lâu đến thế.

“Cho em một cơ hội nghe lời nói thật, em nghe không?”
“Không muốn để em đi.”

Đây là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối phủ đầy những áng mây lơ lửng. Có nghẹn ngào, có lặng lẽ, cũng có đắm say. Bản edit khá mượt, rất dễ hiểu.

Review by Tiếu | Phong Vũ Lạc Hà

Vài ảnh fanart sưu tầm từ weibo:

Bình luận về bài viết này